Một đêm không chợp mắt.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, Lôi Tư Nhiên đã sớm rời giường. Ngọc Tuệ bưng nước đến để nàng rửa mặt chải đầu.
Lôi Tư Nhiên đoan trang ngồi trước gương đồng, Ngọc Tuệ cẩn thận giúp nàng vấn tóc. Đột nhiên, nàng khẽ cất lời:
"Ngọc Tuệ, ta muốn luyện kiếm! Ngươi đi tìm cho ta một thanh kiếm!"
"Ta cần một thanh nhẹ nhàng, không quá nặng nhưng phải sắc bén. Tốt nhất là có thể chém sắt như chém bùn, lướt qua liền đứt sợi tóc. Nói chung, phải là một thanh bảo kiếm hợp với nữ tử."
Nghe vậy, Ngọc Tuệ giật mình, tay khựng lại giữa chừng, không khỏi ngỡ ngàng.
Nàng ngây ra giây lát, rồi nhíu mày, lo lắng nói:
"Tiểu thư, sao đang yên đang lành lại muốn luyện kiếm? Hơn nữa, đôi mắt của người vẫn chưa hồi phục hẳn, bây giờ luyện kiếm chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
"Nô tỳ nghĩ, chi bằng đợi thêm ít ngày, chờ khi mắt hoàn toàn khỏi hẳn rồi luyện cũng không muộn!"
Quả thật, mỗi lần tâm tình dao động, Lôi Tư Nhiên đều bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với kiếm pháp.
Thế nhưng, niềm say mê đó đến cũng nhanh mà đi cũng chóng.
Kéo dài nhiều nhất cũng chỉ được mười ngày nửa tháng. Khi thì chê luyện kiếm quá mệt, lúc lại than thời tiết nóng bức, hay lạnh lẽo, hoặc vì kiếm pháp quá cao thâm, nàng dẫu cố gắng cũng không thể lĩnh ngộ.
Cuối cùng, đều không ngoại lệ, tất thảy đều bỏ dở giữa chừng.
Từ nhỏ đến lớn, số sư phụ từng dạy nàng luyện kiếm e rằng có thể vây quanh Vô Cực Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696783/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.