Tuyết Nhai quả thật không ngờ, người hắn cứu lại là một nữ tử chốn phong trần.
Dẫu vậy, trong lòng hắn chẳng hề có chút khinh miệt hay xem thường. Hắn cũng không vì thân phận của nàng mà vội vàng quy nàng vào hàng kẻ thấp hèn.
Từ thuở bé, hắn vốn ít giao du với nhân thế, chẳng mấy tường tận về đạo lý xử thế, lại càng chẳng màng phân biệt sang hèn. Cả đời hắn chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, phần lớn thời gian đều ẩn mình trong sơn động, bế quan khổ luyện.
Ngoài tiếng sấm sét vang rền giữa trời cao, chẳng có điều gì có thể khiến hắn bận tâm.
Lần này, nàng là nữ tử đầu tiên hắn để ý, cũng là người đầu tiên hắn mở lời trò chuyện.
Những chốn kỹ viện, ca vũ phường, nơi phong lưu công tử ngày đêm chìm đắm, hắn cả đời chưa từng đặt chân qua.
Tuyết Nhai vốn lãnh đạm, ít lời, nhưng ánh mắt lại sắc bén, tâm tư thấu suốt hơn người.
Hắn nhanh chóng nhận ra tình cảnh khó xử trước mắt.
Những lời của mỹ cơ hiển nhiên là hiểu lầm ý hắn.
Chỉ là, hắn cũng không định giải thích.
Bởi lẽ, Tuyết Nhai từ trước đến nay chẳng hề bận tâm người khác nghĩ gì về mình.
Hắn mặt vô biểu tình, hờ hững đưa mắt nhìn mỹ cơ ngay trước mặt, thấy nàng nước mắt lưng tròng, đôi mắt đượm đầy u oán, càng nhìn càng thêm não lòng.
Nàng lúc này, hệt như một đóa lê hoa trong cơn mưa, nhan sắc khuynh thành mà tràn đầy ủy khuất.
Đổi lại là nam nhân khác, hẳn đã đau lòng mà vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696787/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.