Bà ta nói. “Ngươi với con dâu của ta vốn là tỷ muội ruột thịt, giờ lại may mắn gả vào Hầu phủ danh giá, còn mở được cả một tửu lâu bề thế, đừng nói với ta là không có lấy một đồng bạc nào dính túi. Mau lấy ít tiền ra đây cho chúng ta tiêu dùng, coi như là tấm lòng hiếu kính của ngươi đối với ta đi.”
“Mọi người dù sao cũng đều là người một nhà cả, sau này con trai của ta mà thi đỗ công danh, thì nhất định sẽ không thiếu phần lợi ích của các ngươi đâu.”
Cái bộ dạng này của bà ta, ta đã quá đỗi quen thuộc rồi.
Bởi lẽ ở kiếp trước, bà ta cũng đã từng hành xử y như vậy, ép ta phải một mình nuôi sống cả một gia tộc đông đúc toàn những người bà con xa gần của bà ta.
Hễ mỗi lần ta tỏ ra có chút không bằng lòng, thì bà ta liền bắt ta phải đứng ở ngoài cửa suốt cả một đêm dài mà không cho vào nhà.
Ta cũng đã từng thử thương lượng với Tào Thận Sơ, nói rằng tiền bạc trong nhà không thể nào cứ thế mà lãng phí được.
Thế nhưng, hắn chỉ thờ ơ đáp lại. “Mẹ của ta đã vất vả nuôi ta khôn lớn, nay ta bận việc đèn sách, thì nàng thay ta mà tận hiếu với mẹ, đó là chuyện nên làm. Hơn nữa, ta lại là trưởng nam trong tộc, việc giúp đỡ họ hàng một chút cũng chẳng có gì là to tát cả.”
Đúng là một tên phá gia chi tử, một kẻ chỉ biết vung tiền qua cửa sổ.
Ta liền sai một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ac-at-co-bao-ung/2741694/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.