Khóc xong, tâm tình lại càng kém hơn.
Tôi vậy mà ở trước cổng công ty khóc giống như bị chồng ruồng bỏ. Mặc dù tôi chính là một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi thật. Nhưng không phải là việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài sao?
Khi Hàn Thanh đến, toàn thân tôi vẫn nhếch nhác, đứng trong bóng râm cửa chính không biết phải làm sao.
Hàn Thanh lạnh mặt nhìn tôi, đưa tới một cái khăn tay.
Tôi khịt mũi, đi theo anh ta vào công ty. Vẻ mặt Tiểu Thần hoảng sợ nắm tay tôi, nhỏ giọng hỏi, "Chị, làm sao bây giờ? Em cảm thấy hình như anh ấy muốn đánh chúng ta!"
Tôi sờ lên cánh tay đã nổi da gà. Anh ta chỉ đánh có mình chị thôi. Người mất thể diện cũng là chị, không phải em.
Tôi cúi đầu yên lặng ngồi trong phòng làm việc của Hàn Thanh. Mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay, thậm chí không cầm nổi ly sữa.
"Triệu Thiên Tình, tiền đồ của em đâu?" Bạn Hàn Thanh vừa mở miệng liền cười lạnh.
Tôi rất không có tiền đồ rùng mình một cái. Đầu cúi càng thấp hơn.
"Bây giờ mới biết ngượng?" Hàn Thanh từ trên cao nhìn xuống tôi, ngón tay rất không khách khí chọc trán tôi một cái.
"Vừa rồi nghĩ cái quái gì? Hả? Khóc ở cổng công ty? Tính làm quảng cáo à?" Tôi không dám trốn, hai mắt đẫm lệ, đáng thương. "Anh, đau."
Tiểu Thần vội vàng xông lại bảo vệ tôi, "Anh nhẹ chút!" Hàn Thanh nguýt nó một cái, nó lập tức bỏ vũ khí đầu hàng.
"Em ra là được rồi.." Tôi lại yên lặng run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105032/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.