Bữa ăn này tôi vốn không muốn tới. Tôi lo thân mình mấy năm nay không phải để cho người khác đem ra như một món ăn mà chọn ba lấy bốn, hơn nữa, ở tuổi hai mươi lăm này, cũng không có nghĩ đến việc gả đi. Thế nhưng, có bà dì nói rằng, người kia họ Cố, tên Cố Thần An.
Mặc dù chỉ là cái tên giống nhau nhưng tôi cũng muốn đi tới đó nhìn một cái. Cho đến tận lúc này, tôi mất tin tức của Cố Thần An khoảng hơn một năm.
Nhưng tôi không nghĩ tới Cố Thần An này, không phải chỉ là người trùng tên trùng họ. Anh chính là người tôi đã tìm hơn một năm, Cố Thần An.
Không ai tin rằng tôi sẽ sẵn sàng gả cho Cố Thần An. Cố gia tuy rằng có tiền nhưng cũng không phải là nhà đại phú đại quý, chưa nói tới Cố Thần An còn là một đồ ngốc.
Đúng vậy, trước khi gả đến Cố gia tôi đã biết Cố Thần An là một kẻ ngốc. Cho dù tôi không tin Cố Thần An từng phong hoa tuyệt đại sẽ vì một trận tai nạn xe mà biến thành kẻ ngốc, nhưng đây là sự thật.
Lúc bà dì thân thiết giới thiệu buổi hẹn hò, Cố Thần An im lặng ngồi đối diện tôi, đơn thuần vô tội, nụ cười hồn nhiên giản dị ấy rực rỡ tới mức tôi quên mất một Cố Thần An lạnh như băng trong quá khứ kia. Ba mẹ Cố ngồi ở bên có chút xấu hổ, có lẽ họ cũng không tin rằng với bộ dạng của Cố Thần An bây giờ, tôi sẽ gật đầu chấp nhận.
Tôi là học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105040/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.