"Còn bao lâu thì cấm chế sẽ biến mất?"
"Theo tính toán thì còn mười ngày nữa thưa đại nhân"
"Việc tìm hắn thế nào rồi? Có tin tức gì mới chưa?"
"Đã phát hiện đứa bé, nhưng hắn vẫn chưa lộ diện. Thuộc hạ không dám manh động, thực lực của chúng quá mạnh. "
"Hmm... đi tìm tên đệ đệ ngu ngốc của ta đi, đã đến lúc phải nghiêm túc rồi."
"Dạ, đại nhân."
Khắc Thiên Hà ngồi tựa lưng vào ghế, nhíu mày suy tư.
Sau một lúc thì cửa phòng bật mở, Khắc Phi Vân nghênh ngang bước vào. Ngồi gác cả hai chân lên bàn, hớp một ngụm rượu cười sang sảng.
"Sao hả đại ca? Ngươi nhớ ta à?"
"Ta đã phát hiện ra tung tích của đứa bé." Khắc Thiên Hà điềm tĩnh nói.
"Vậy thì chúc mừng... chúc mừng..." Khắc Phi Vân vẫn vô cùng ngả ngớn vỗ tay.
"Ta sẽ dùng đứa bé để làm mồi. Cần ngươi hợp sức để tóm lấy mục tiêu." Khắc Thiên Hà nhấn mạnh.
"Ngươi cần ta giúp..." Khắc Phi Vân ngoái tai lên tiếng giễu cợt.
"Nghe ta nói hết." Khắc Thiên Hà ngắt lời.
"Chúng ta phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mục tiêu có thực lực ngoài mong đợi, một mình ta không hoàn toàn chắc chắn khống chế được cục diện…" Khắc Thiên Hà nói tiếp.
Khắc Phi Vân ngừng giễu cợt, nhưng chỉ uống rượu mà không nói lời nào.
“Và ngươi đừng quên sự tàn nhẫn của lão già…” Khắc Thiên Hà tiếp tục nói.
Ngồi im lặng một hồi sau, Khắc Phi Vân uống một hơi hết bầu rượu.
“Khốn kiếp, sẽ có ngày ta sẽ cho lão biết tay…xoảng…xoảng…” Hắn ném vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101080/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.