Đứa bé nằm trên vai cha mình, tầm mắt mờ mịt nhìn đám đông đang bỏ chạy tán loạn. Không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại đủ để hiểu là mình đang rời xa căn nhà mà nó đã chào đời.
Chiến tranh…
Thứ mà không người bình thường nào muốn đối mặt trong suốt cuộc đời. Ngẫm nghĩ mà xem, khi đang có một cuộc sống yên bình tốt đẹp, thì đùng một cái chiến loạn xảy ra trên quê hương của mình. Ở cái thế giới mà một người tu luyện có thể dời núi lấp biển, thì một mạng sống của một người bình thường sẽ không đáng giá một xu.
Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chạy nạn. Chạy khỏi cái vùng đất mà ngươi từng gắn bó, tới một nơi mà ngươi chưa hề biết đến, tất cả vì sinh tồn. Trong mắt cường giả, người thường cũng như là sâu kiến.
Khắc Ưng cũng vậy, hắn mang theo gia đình nhỏ của mình chạy nạn. Quê hương của hắn chìm vào biển lửa khi trở thành chiến trường của hai đại thế lực. Theo chân đám đông, một tay ôm đứa con gái trên vai, một tay kéo theo người vợ đầu ắp tay gối, hắn cố gắng rời khỏi chiến trường càng xa càng tốt.
“Ầm ầm ầm…”
Từ trên bầu trời, những đám mây đỏ rực bị xuyên thủng bởi hàng ngàn viên thiên thạch đang bốc cháy. Chúng như những tia lửa dài vụt qua bầu trời, để rồi hạ cánh với sức tàn phá khủng khiếp. Vùng đất xinh đẹp với non xanh nước biếc, trong chớp mắt đã bị hủy hoại tan nát.
“Tru Thiên”
Một tiếng hét kinh thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101087/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.