“Đệ là Dã Y” Khang Hải mừng rỡ vỗ vai Dã Y.
“Hai năm nay đệ đã đi đâu?”
“Chuyện dài lắm, có dịp sẽ kể huynh nghe.”
Nhìn Dã Y, Khang Hải xém chút nữa nhận không ra, cậu nhóc cao gầy năm nào, giờ đã đã ra dáng người trưởng thành. Cơ thể thon dài, cơ bắp tuy không to lớn cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng rắn chắc, tạo cảm giác đầy sức mạnh.
“Khoan đã, đệ đã… Linh Ngọc cửu trọng thiên?” Khang Hải giật mình hỏi, nhưng Dã Y chỉ mỉm cười.
“Trời ơi, đệ khiến ta cảm thấy mình thật là vô dụng.” Cảm thán nhìn Dã Y, Khang Hải chỉ biết vò đầu than thở.
“Ha ha, bỏ qua chuyện này đi. Đúng rồi, Khang Hải đại ca, chuyện vừa rồi là sao?”
“Một tên trộm mà thôi, hắn đã đột nhập điện thờ nhưng bị phát hiện.”
“Thôi, theo ta về cốc, chắc đệ đã đói rồi. Đến nhà ta ăn tối đi.”
Khang Hải quàng vai Dã Y cười to. Năm đó sau trận chiến với lang vương, Khang Hải đã lân la làm quen với Dã Y, muốn bái Đào lão làm sư phụ. Tính tình hắn vốn hào sảng, ngay thẳng nên nhanh chóng thân thiết với Dã Y, nên hai anh em có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên rủ Dã Y về nhà ăn uống.
“Ha ha, Khang Hải. Mang Dã Y đến gặp ta trước đã.” Bất ngờ giọng nói của cốc chủ vang lên, không quá lớn nhưng rơi vào tai hai người rõ mồn một.
“Rõ. Cốc chủ.”
Mang Dã Y đến cốc chủ phủ đệ, Khang Hải không quên dặn dò.
“Ta sẽ chờ đệ, hôm nay chúng ta phải làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101097/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.