“Người hữu duyên, ta đã đến.”
Âm thanh vang vọng, như gần như xa. Cảnh vật chậm rãi biến đổi, Dã Y phát hiện mình đang lơ lửng giữa tầng trời.
Dã Y tham lam hít một hơi dài, không khí thanh mát tràn ngập hai lá phổi vô cùng dễ chịu. Dưới chân là vô cùng vô tận rừng xanh, xung quanh là vô số ngọn núi ẩn hiện giữa mây mù.
Gần Dã Y nhất có bốn ngọn núi cực lớn, nối liền với mỗi ngọn núi là một sợi xích khổng lồ. Bốn sợi xích cũ kĩ phủ đầy rêu, được dùng để định trụ một hòn đảo giữa trời xanh. Hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa thiên không, như được nâng đỡ bởi những vầng hào quang đủ màu sắc, con sông dài màu vàng kim như dãy lụa phất phơ giữa trời, quấn quanh vô số đền đài lầu các. Khung cảnh như một bức tranh đầy sức sống và kỳ ảo.
Nhưng bên dưới hòn đảo lại là vực sâu, đầy tăm tối nhìn không thấy đáy. Hòn đảo lơ lửng trở thành hạch tâm của cả vùng đất, như đang trấn áp một tồn tại nào đó vô cùng khủng khiếp.
Một con thuyền nhỏ hình thành từ những áng mây ngũ sắc xuất hiện, trôi nổi trước mặt Dã Y.
Sau khi bước lên, con thuyền liền bay vút về tòa lâu đài nằm ở trung tâm hòn đảo. Đây là tòa lâu đài lớn nhất, hùng vĩ nhất hòn đảo. Đứng trước lâu đài, Dã Y phải ngửa cổ mới quan sát được hết cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa với nhiều hoa văn cổ điển, vô cùng dày nặng.
Dã Y dùng hết sức bình sinh mới khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101099/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.