Dã Y hay nói đúng hơn là Vạn Ác, nghẹo đầu nhìn Đào lão, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Ha ha, ông nội. Con định chơi đùa với ông vài ngày, nhưng có vẻ không được rồi.” Giọng nói như từ bốn phương tám hướng vọng về, hết sức tà dị.
Trên bầu trời, thiên tượng bắt đầu biến đổi, mây đen kéo tới, vô tận sấm sét hội tụ, cuồng phong thổi ào ào, âm thanh ầm ầm vang vọng không dứt. Tận thế hàng lâm, tầng mây nặng nề như muốn đổ ập xuống đầu đè bẹp những ai đang hiện diện.
Vạn Ác ngẩng đầu nhìn trời, khinh thường lẩm bẩm.
“Lão tặc thiên, thân ngươi còn lo chưa xong, lại muốn phán quyết ta.”
Trong hư không, vô số hắc thủ khổng lồ hiện ra. Những hắc thủ này vờn quanh Vạn Ác, rồi bọc lấy hắn. Khắp thiên địa bỗng nhiên vang lên những âm thanh dai dẵng, như bàn tay khuấy động cái ác tận đáy lòng của mỗi sinh linh. Lòng tham đột khởi, sát ý sinh sôi, thiên hạ điên cuồng, tàn sát lẫn nhau. Chúng sinh bách thái, hiện ra một cách trần trụi.
Khắp nơi trên thế giới, tiếng kêu khóc, rên la phát ra ngất trời dậy đất. Trời cao có lẽ cũng không thể chịu đựng những tiếng kêu than này, nên từng chùm từng chùm lôi điện đã giáng xuống, chuẩn xác đánh vào Vạn Ác Chi Nguyên. Nhưng lôi điện cứ như rơi vào biển rộng, đến bao nhiêu biến mất bấy nhiêu. Hắc thủ như tấm kén che chắn cho Vạn Ác khỏi mọi nguy hiểm từ thiên địa.
Một lúc lâu sau, hắc thủ dần dần biến mất, để lộ ra một thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101102/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.