“Đào lão, xin mời ngồi.” Cốc chủ vươn tay mời.
“Ha ha, đa ta cốc chủ. Cũng đã lâu rồi ta mới ăn một bữa ngon như vậy.” Đào lão cười nói.
“Hôm nay ngài muốn gặp ta có chuyện gì?” Đào lão hỏi.
“Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, nên ta sẽ vào thẳng vấn đề.”
“Ở nơi thâm sơn này, chưa từng xuất hiện đại nhân vật như ngài. Thiên phú của Dã Y, nếu ngài muốn che dấu thì không ai trong chúng ta có thể phát hiện.”
“Cho nên ta có thể nghĩ đề nghị của ta lần trước có chuyển cơ…” Cốc chủ hỏi.
Đào lão có vẻ trầm ngâm, rồi hắng giọng nói.
“Cốc chủ cần một định tâm hoàn, ta có thể cho ngươi.”
Nói xong, toàn bộ thân thể của Đào lão nhanh chóng thay đổi, từ một cơ thể cường tráng, mạnh mẽ. Trở nên vô cùng già yếu, khô héo như một thân cây. Cho cốc chủ xem vết thương trên bụng, đây là một vết thương khủng bố, xuyên thủng qua thân thể ông, năng lượng từ đòn tấn công vẫn còn bám trên vết thương, tiếp tục ăn mòn nó.
“Ta đã gánh chịu nó nhiều năm, không biết có thể chịu bao lâu.”
“Điều ta lo lắng nhất là Dã Y…”
“Nếu Ẩn Dạ cốc có thể che chở nó, ta sẽ có thâm tạ. Công pháp chiến kĩ, gì cũng được.”
“Đào lão quá lời, Dã Y là tuyệt thế thiên kiêu, có hắn góp sức là mai mắn của Ẩn Dạ cốc.” Cốc chủ vội vàng trả lời.
“Đa tạ, ta để Dã Y lộ diện, vì đã đến lúc thằng nhóc góp sức cho Ẩn Dạ cốc.”
“Lão già ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101108/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.