“Khặc khặc khặc.”
Khang Hải cố gắng khạc ra máu bầm tích tụ trong cơ thể. Lúc này, đang được băng bó bởi một toán binh sĩ, hình dạng của hắn quả thật không nỡ nhìn. Kéo dài từ vai xuống tới thắt lưng là ba vết cắt thẳng hàng ghê rợn, sâu đến tận xương. Khang Hải sau khi cạn kiệt thể lực, đã ăn trọn một trảo của lang tướng. May mắn là Ma Duẫn cứu viện kịp thời, nếu không thì hắn đã nằm gọn trong bụng của bầy sói. Bên cạnh hắn là Niên Quảng đang vận công khu trục hàn khí, còn Thạch Thản thì vẫn còn bất tỉnh nhân sự.
Nhìn bầy sói vô cùng vô tận, cùng với lang vương đứng trầm tĩnh phía xa. Tâm trạng của Khang Hải nặng như đeo chì, hắn không biết bản thân có thể kiên trì tới lúc cốc chủ quay về không, nhưng có một điều chắc chắn là hắn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình cho sự tồn vong của Ẩn Dạ cốc. Hắn có thể chết, nhưng gia đình hắn phải sống.
***
“Keng keng keng” Ma Duẫn chém mạnh móng vuốt của lang tướng, phản chấn suýt nữa làm hắn vuột tay khỏi chiến đao. Do bị thương từ trận đấu trước, nên bây giờ thực lực còn chưa tới năm phần, vừa đánh vừa suy nghĩ tìm đối sách.
“Á á á á á. Thả ta ra.” Tiếng la thất thanh từ xa vọng tới, Ma Duẫn giật mình quay đầu nhìn lại. Thì chứng kiến cảnh tượng làm mắt hắn muốn nứt ra. Tiếng la phát ra từ một thành viên của Ẩn Dạ chiến bộ, tên là Bạch Nhiên, vốn là một thiên tài xạ thủ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-an-chi-hoan/101114/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.