Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu Trần Thiên Bảo cũng đã kịp liếc nhìn qua cô gái đó một chút.
Trên khuôn mặt cô ta nhầy nhụa máu tươi, trên áo cũng đã thấm đẫm một màu đỏ.
Có lẽ cô ta bị đánh một cú rất mạnh vào đầu mới ra nông nỗi như vậy.
Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đã bị che đi bởi máu nhưng Trần Thiên Bảo vẫn có thể đoán được.
Đó là một cô gái ước chừng 25 tuổi, đường nét trên khuôn mặt cũng có vẻ khá xinh xắn.
Với một vết thương đáng sợ như vậy mà lại còn ở đầu nữa, đội ngũ bác sĩ sẽ cần rất nhiều thời gian trong phòng phẫu thuật để giữ lại mạng sống cho cô ta.
Nhớ lại mục đích của mình là đang đi đến căng tin, Trần Thiên Bảo thấy mình đến căng tin ngồi một mình cũng có chút buồn chán, còn Phạm Việt Hoàng có ở lại đây cũng chẳng để làm gì liền lôi kéo:
- Em đang đến căng tin anh có muốn đi cùng không?
Phạm Việt Hoàng mất vài giây suy nghĩ, anh đang muốn kéo gần quan hệ với con trai ngài Đại Tá đây sẽ là một cơ hội tốt, đồng thời biết đâu lại nghe ngóng được thông tin về mấy kẻ đã hành hung hắn thì có thể sẽ lập được đại công rồi.
Lúc này Phạm Việt Hoàng nhìn về phía đồng nghiệp của mình nói:
- Cậu ở đây giúp tôi để ý nhé!
Người đồng nghiệp kia chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh ta không nhận lời không được.
Đơn giản là vì quân hàm của Phạm Việt Hoàng đã là Thiếu Uý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-chi-menh/1077358/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.