Lúc này cũng rảnh rỗi không có việc gì nữa, Trần Thiên Bảo nghĩ Phạm Nhật Mai mặc dù nói chỉ cần đi cùng hắn là cô thấy vui, nhưng công việc điều tra như thế này đối với hắn đã quen rồi có thể thấy thú vị, nhưng với một cô gái mười bảy tuổi sẽ rất nhàm chán.
Bằng chứng là bình thường Phạm Nhật Mai liên tục líu ríu bên tai hắn nhưng hai ngày cùng nhau điều tra cô lại khá yên lặng.
Thực ra Phạm Nhật Mai không phải thấy nhàm chán đến mức không nói gì mà là cô thấy hắn chú tâm vào công việc như vậy cô không nỡ chen vào phá rối, đồng thời cô cũng muốn giúp hắn suy nghĩ một chút nên mới giữ yên lặng để tập trung suy nghĩ, nhưng kết quả là Phạm Nhật Mai chẳng nghĩ ra được gì.
Đến một bộ óc thiên tài của Trần Thiên Bảo còn không nghĩ được nhiều manh mối thì Phạm Nhật Mai khó suy luận ra thứ gì cũng là điều bình thường.
Không phải Trần Thiên Bảo tự nhận mình sở hữu một bộ óc thiên tài mà là đã được kiểm tra và chứng minh là có thể hắn có chỉ số IQ lên đến 200.
Thậm chí các nhà khoa học đánh giá đó chưa phải là giới hạn cuối cùng của Trần Thiên Bảo.
Lúc này Trần Thiên Bảo không biết những suy nghĩ của Phạm Nhật Mai nên cho rằng cô đang cảm thấy chán nản liền lên tiếng:
- Bây giờ anh đưa em đi chơi nhé!
Phạm Nhật Mai mặc dù không thể hiện ra ngoài sự nhàm chán nhưng suy nghĩ của cô vẫn mang theo chút trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-chi-menh/1077362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.