Lý Cảnh Lung không đáp, dưới ánh đèn bóng người liền ngừng lại. Hồng Tuấn đẩy cửa đi vào.
“Đi ra ngoài.” Lý Cảnh Lung nói, “Ai dạy ngươi tự tiện xông phòng thủ trưởng?”
Hồng Tuấn gãi đầu, đành hướng mắt ra ngoài phòng, Cá chép yêu đứng bên chân Hồng Tuấn, đầu tựa vào cánh cửa nhìn vào bên trong.
Lý Cảnh Lung vuốt phẳng giường, đứng thẳng dậy, xoay người nhìn qua Hồng Tuấn.
“Ta không nghĩ là mang đến phiền phức cho ngươi.”Hồng Tuấn nói, “Có nghiêm trọng không?”
Lý Cảnh Lung hít sâu một hơi, Hồng Tuấn sợ hắn phát hỏa, vội lui ra phía sau một bước.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Lý Cảnh Lung nhìn chăm chú Hồng Tuấn hỏi.
Hồng Tuấn báo tuổi, Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Quản tốt con yêu quái kia. Nếu dám chuồn ra ngoài đi dọa người thì ngươi quay về nhà luôn, chỉ một lần thôi đấy.”
Cá chép yêu chạy thẳng, Hồng Tuấn nói: “Đừng đuổi ta đi. Ta sẽ cẩn thận, giờ đã không có nhà để về rồi.”
Lý Cảnh Lung ngẩn ra, Hồng Tuấn cảm thấy không thú vị, xoay người xuyên qua hành lang gấp khúc đến tây sương.
Trong phòng đầy bụi bẩn, Hồng Tuấn không có chăn đệm, chấp nhận tìm một tấm ván gỗ. Thấy trên tấm gỗ có sẵn một bộ áo săn bằng da dê, nghĩ là Mạc Nhật Căn cho mình, cứ thế mặc quần áo bẩn mà nằm xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Cảnh Lung đứng ở trong sân, bên cạnh có mấy phu khuân vác, mang bao lớn bao bé, thùng to thùng nhỏ, nói: “Đặt hết trong sân.” Rồi lại tính tiền trả cho đám khuân vác. Hồng Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1122914/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.