“Thật sự là gặp quỷ.” Mạc Nhật Căn nói, “A Thái rốt cuộc đang ở đâu đây?”
Cừu Vĩnh Tư thở dốc nói: “Chẳng phải chuyện tốt sao? Chí ít hắn không gặp nguy hiểm.”
Hồng Tuấn cau mày: “Mọi người làm sao mà bị lừa đến đây?”
Nguyên lai, đêm đó mọi người sau khi chia nhau hành động, Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, Lý Cảnh Lung ba người còn chưa nhận được tin tức của Cá chép yêu, đều đã mắc bẫy. Một đầu đường hầm khác dẫn vào sông hộ thành, nhà dân cách không xa Đại Nhạn tháp, cùng sơn động ngoài thành, đều bố trí pháp trận y như A Thái cùng Hồng Tuấn gặp phải.
Chắc hẳn Cá chép yêu chỉ tìm được A Thái, liền đi dọc chung quanh đường sông tìm tung tích những người khác.
Cừu Vĩnh Tư và Mạc Nhật Căn giống nhau, đều rót pháp lực vào trận để kiểm tra, bị giọt máu kia tập kích. Còn Lý Cảnh Lung bị đánh lén, trong nháy mắt, Lý Cảnh Lung to gan nghĩ rằng, đã trốn không thoát thì cứ yếu thế giả vờ hôn mê, thế là tới đây.
Chỉ có Hồng Tuấn cùng A Thái nhấc cái chậu lên, thế là không bị pháp trận dịch chuyển đưa đến đây.
“Nhưng nếu là bình thường… thì đều đưa linh lực vào pháp trận kiểm tra một chút sao?” Mạc Nhật Căn nói.
“Đúng!” Hồng Tuấn nói, “Cho nên chúng ta không phải người bình thường. Ngươi mới biết sao? Nhưng Triệu Tử Long đi đâu rồi?”
Cá chép yêu nhìn bốn phía, mang theo túi gấm đựng đầy Ly hồn phấn, trên đường tối mịt chạy đi, đến bên ngoài Khu ma ti hô: “Hồng Tuấn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1122980/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.