“Lão tướng quân!”
Ca Thư Hàn vừa ngã xuống, mọi người trong phủ lập tức hô hoán ầm ĩ, phu nhân cùng thị nữ xông đến. Đám người Lý Cảnh Lung, bị đẩy ra ngoài, thấy hiện trường hỗn loạn, Hồng Tuấn cau mày nhìn xung quanh.
“Mau mời đại phu!’
“Nguy rồi! Người đâu! Phu nhân không ổn rồi!”
Lý Cảnh Lung: “Ngươi nhìn xem lão phu nhân thế nào?”
Ca Thư Hàn hơn sáu mươi tuổi, ai nói cũng không nghe, chỉ nghe mấy người bạn già, nhưng phu thê tình thâm. Ngoài thành thì đại quân vậy thành, Ca Thư Hàn phát bệnh, đúng là loạn trong giặc ngoài.
“Phong tỏa tin tức”, Lý Cảnh Lung lập tức phân phó đội trưởng vệ binh, “Không được để lộ tin tức ra ngoài, nếu cần thì bảo lão tướng quân đang họp thương nghị, đi mau!”
Thị nữ dìu Ca Thư Hàn phu nhân vào trong phòng, Hồng Tuấn đi vào bắt mạch, nói: “Không có bệnh gì nghiêm trong, phu nhân chỉ bị kinh hãi thôi, uống chút canh định thần là khỏe.”
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, lão phu nhân hỏi: “Bên ngoài có phải có quân địch đúng không? Tướng quân đâu? Ngươi đi nhìn xem.”
Hồng Tuấn đáp: “Lão tướng quân cũng không có gì đáng ngại, hôm qua chịu gió tuyết nên bị phong hàn, lại lo lắng quá mức nên mới ngất đi, xin người yên tâm.”
Lão phu nhân lúc này mới bình tĩnh lại, nắm tay Hồng Tuấn, nói: “Các ngươi đều là mấy đứa trẻ ngoan, lão gia nói với ta như vậy.”
Hồng Tuấn nắm tay phu nhân, nghe phu nhân nói liên miên một hồi, dù sao Lý Cảnh Lung cũng không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123036/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.