“Chỉ là có chút…” Hồng Tuấn nhìn lên mấy đám mây trắng đang bay trên trời, đáp, “Có chút mơ hồ.”
“Ta đây này.” Mạc Nhật Căn nghĩ nghĩ, đáp “Ta phải đi tìm Bạch Lộc.”
“Tìm được rồi sau tính thế nào?” Hồng Tuấn hỏi.
“Về sau hả?” Mạc Nhật Căn khoanh tay gối đầu, híp mắt hưởng thụ ánh nắng mùa đông ấm áp, lẩm bẩm, “Thú nàng làm tức phụ, khi nào yêu ma ở Thần Châu đều bị diệt trừ, cùng nhau trở về Thất Vi…”
“Làm tộc trưởng ư?” Hồng Tuấn hỏi.
“Không.” Mạc Nhật Căn cười, “Tộc trưởng là nhị đệ ta, Thương Lang không làm tộc trưởng được, chúng ta ở lại thảo nguyên, săn thú, chăn gia súc, sinh thật nhiều con cái. Mùa xuân đến, ta sẽ đưa chúng cùng chạy đua với ngựa trên thảo nguyên.”
“Mùa thu thì dẫn chúng đi săn, mang con mồi tốt nhất tặng cho người trong lòng.” Mạc Nhật Căn nói tiếp, “Chờ chúng lớn lên, chúng ta cũng đã già, cùng nhau ở bên hồ Hô Luân ngắm đàn chim di trú, chờ trận tuyết đầu mùa. Cùng bảo vệ giấc mộng người Thất Vi, người Hán, người Sắc Mục, giấc mộng khắp thiên hạ này.”
“Nhưng Bạch Lộc ngươi còn chưa gặp qua.” Hồng Tuấn nói.
“Nàng chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.” Mạc Nhật Căn đáp.
“Giống như lão tướng quân và lão phu nhân sao?” Hồng Tuấn hỏi.
“Đúng vậy.” Mạc Nhật Căn lại cười.
Hồng Tuấn: “Nhưng người còn chưa gặp, lỡ như… nàng không giống tưởng tượng của ngươi? Lỡ như ngươi không yêu thích nàng? Hoặc nàng cũng không yêu thích ngươi thì sao?”
Mạc Nhật Căn: “…”
Tổ tiên tộc Thất Vi truyền lại, Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123053/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.