Đầu Hồng Tuấn đau muốn nứt ra, như bị chùy giáng, lúc tỉnh lại thấy mình trần như nhộng nằm giữa một khu rừng tăm tối, đưa tay sờ phi đao cùng Ngũ Sắc Thần Quang, lại không thấy đâu!
“Đây là đâu?” Hồng Tuấn nói, “Trưởng sử! Quỷ vương!…”
“Suỵt!” Một giọng nam ôn hòa nói nhỏ, “Đừng nói chuyện coi chừng bị phát hiện.”
“Ngươi là ai?” Hồng Tuấn quay đầu, lại tìm không thấy nơi phát ra âm thanh kia,
“Đi theo phía ánh sáng đến chỗ ta.” Thanh âm kia nói tiếp, “Ta tìm cách đưa ngươi ra ngoài.
Hồng Tuấn xoay người thấy từ thăm thẳm trong rừng có một điểm sáng nhàn nhạt, nhưng hắn không dám chắc thanh âm kia là địch hay bạn
“Tin ta.” Giọng nói kia lại cất lên.
Hồng Tuấn nghe thấy ba chữ này, tự dưng sợ hãi, hắn đứng đấy bất động. Thanh âm kia còn nói: “Ta cảm nhận được nỗi sợ của ngươi, đừng lo lắng, ai cũng đều bị mộng cảnh mê hoặc cả. Thế gian vạn vật, dù mắt thấy cũng chưa chắc là thực, huống chi là giấc mộng?”
Hồng Tuấn bị câu nói này thuyết phục, chậm rãi đi về phía điểm sáng.
Trong rừng hào quang sáng lên một chút rồi lại lịm dần, Hồng Tuấn toàn thân không mảnh vải, cứ thế đi bộ vào rừng, chân trần dẫm lên mặt đất đầy lá rụng, Hồng Tuấn thật muốn nhặt ít lá che thân.
Hào quang lại sáng lên rồi lờ mờ, ở chỗ xa nhất trong rừng cây, xuất hiện một đài giữa hồ bằng đá tảng, giữa đài có một vũng nước phát ra ánh sáng nhạt.
Trước đài, một thanh niên nam tử đứng đấy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123075/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.