Chín tầng lầu lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đám họa sĩ đều rời đi cả, thời điểm cuối năm, bọn họ đều quay về Hà Tây, ăn tết với gia đình.
Lúc chạng vạng tối, Lý Cảnh Lung tỉnh dậy trước, Hồng Tuấn vẫn còn ngủ mê mệt, vô thức ôm Lý Cảnh Lung. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Mạc Nhật Căn bước nhanh đến, thủ thế với Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung híp mắt, biết có chuyện quan trọng liền rón rén ra ngoài.
“Thế nào rồi?” Mạc Nhật Căn nhỏ giọng hỏi.
“Đợi hắn tỉnh rồi nói chuyện.” Lý Cảnh Lung đáp, “Có chuyện gì?”
“Quỷ Vương muốn rời đi.” Mạc Nhật Căn đáp.
Lý Cảnh Lung nhanh chóng ra ngoài, Quỷ Vương cùng đám thân vệ đứng chờ ngoài cửa, chào từ biệt.
“Còn có việc muốn thỉnh giáo, người hãy ở lại vài ngày đã.” Lý Cảnh Lung vội vàng nói.
Quỷ Vương dường như hiểu được ý tứ của Lý Cảnh Lung, đáp: “Ta không biết con Phượng Hoàng ở Diệu Kim cung có ý gì, nhưng Tâm Đăng ở trên người ngươi, ắt hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên.”
Lý Cảnh Lung: “!!!”
Quỷ Vương đặt một tay lên vai Lý Cảnh Lung, nói: “Giải Ngục chưa chết, Lưu Phi thù lớn chưa trả, nhưng Thiên Ma phục sinh hay chưa, vẫn còn chưa rõ.”
Lý Cảnh Lung dường như thấy một tia hy vọng, hỏi: “Ma chủng trong cơ thể Hồng Tuấn, có thể kiềm chế?”
Quỷ Vương buông tay, đáp: “Vấn đề này ta không biết giải đáp cho ngươi thế nào.”
Lý Cảnh Lung trầm ngâm một lát, Quỷ Vương còn nói: “Người cùng yêu, vốn khác đường, với thân phận của ta không thể trợ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123083/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.