Một canh giờ sau, trong thôn trang, Hồng Tuấn đẩy cửa một căn nhà dân.
Nơi đây là thôn trang mà Chiến Tử Thi Quỷ từng đi qua, sớm đã hoang phế, không người ở lại. Lý Cảnh Lung sau khi sắp xếp cho mấy con ngựa, liền vào trong nhà ngồi cạnh Hồng Tuấn, nhóm lò lửa cho ấm áp.
Hồng Tuấn đặt lông Phượng Hoàng trước ngực Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung lại thấp giọng nói: “Ta không lạnh.”
Hồng Tuấn định sờ trán hắn, Lý Cảnh Lung đã giữ tay Hồng Tuấn lại, nắm chặt lấy, hai người yên tĩnh ngồi nhìn bếp lò đến xuất thần.
“Nhớ nhà đúng không?”
“Không.” Hồng Tuấn chán nản nói.
Lý Cảnh Lung an ủi: “Ta tin đêm hôm ấy, Trọng Minh chỉ nói vậy thôi, người làm cha sẽ không cự tuyệt hài nhi quay về đâu.”
Hồng Tuấn đáp: “Ta trở về là muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.”
Lý Cảnh Lung cau mày, Hồng Tuấn lẩm bẩm nói: “Ta từng coi Diệu Kim cung là nhà của ta, nhưng sau khi biết được chuyện quá khứ, đã không còn như vậy nữa.”
Sau đó, Hồng Tuấn kể lại cho Lý Cảnh Lung những lời của Quỷ Vương. Lý Cảnh Lung vạn lần không ngờ tới, mọi chuyện đúng là như vậy. Hồng Tuấn ủ rũ: “Coi Diệu Kim cung như nhà, có lẽ chỉ là do mình ta đơn phương thôi.”
“Trở về đi.” Lý Cảnh Lung nói.’
Hồng Tuấn: “?”
Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung nói: “Trở về Khu ma tư, Khu ma tư sẽ là nhà mới của ngươi. Ta đáp ứng…”
Bàn tay của Lý Cảnh Lung đặt lên ngực Hồng Tuấn, lại kéo tay Hồng Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123088/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.