Hoàng hôn sắp đến, sắc trời mờ dần, chỉ thấy thủ vệ Định Lăng đã lùi xa, không ai dám đến gần, hiển nhiên là nghe sự việc từ nơi khác mà sợ hãi. Ba người nấp ở một chỗ chờ đợi, Lý Cảnh Lung quan sát xung quanh, một lát sau, A Sử Na Quỳnh tiến lên mở cửa.
“Triệu Tử Long.” Lý Cảnh Lung nói với Cá chép yêu, “Ngươi trông chừng bên ngoài, có người đến thì báo cho chúng ta.”
Thân hình Cá chép yêu vừa vặn chui được qua ống thông gió, liền nghe lời trốn vào hồ nước gần đấy, chờ đợi.
“Đi!” Lý Cảnh Lung kéo Hồng Tuấn, lách người tiến vào Định Lăng. Hai người vào xong, A Sử Na Quỳnh liền đóng cửa lại.
“Ngươi định đem chúng ta…” Hồng Tuấn còn chưa nói xong đã bị Lý Cảnh Lung lôi vào.
“Nếu không việc gì, sáng sớm mai hắn sẽ đến mở cửa cho chúng ta.” Lý Cảnh Lung nói, Hồng Tuấn định thắp đèn đã bị Lý Cảnh Lung chặn lại.
Giơ tay không thấy năm ngón, Lý Cảnh Lung nói bên tai Hồng Tuấn, “Nắm chặt tay ta.”
Thông đạo Định Lăng như mê cung, suýt chút nữa Hồng Tuấn va phải đồ, Lý Cảnh Lung vội vàng giữ hắn lại, ra hiệu đứng sát tường mà đi. Mà thần kỳ ở chỗ, Lý Cảnh Lung dường như rất quen thuộc nơi này, hai người bám theo tường không biết đi đến đâu, cái gì cũng không nhìn thấy, Hồng Tuấn chỉ cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay Lý Cảnh Lung.
“Ngồi đi.”
Hồng Tuấn ngồi lên một cỗ quan tài, bỗng nhiên giật mình, Lý Cảnh Lung nhỏ giọng nói, “Đây là y quan trủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123133/quyen-3-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.