Hai người nhìn nhau một lát, tiểu Lý Cảnh Lung dường như muốn nói gì đó, tiểu Hồng Tuấn lại ấn tay lên ngực hắn, tay phải bưng bát thuốc, uống vào một ngụm, nằm rạp người, ghé môi mớm thuốc cho Lý Cảnh Lung.
Cứ một ngụm lại một ngụm.
Hồng Tuấn trợn mắt, trông thấy bản thân hồi bé nhích lại gần Lý Cảnh Lung, mớm thuốc.
“Ấm hơn rồi.”
Tiểu Hồng Tuấn nói một mình, nằm bên cạnh Lý Cảnh Lung ngủ say, nghiêng người ôm lấy eo hắn, kéo tay hắn gối dưới đầu, cùng hắn ngủ. Cái cảnh này không khác gì Hồng Tuấn lúc bây giờ ôm Lý Cảnh Lung đi ngủ vậy.
Tiểu Lý Cảnh Lung không ngừng run rẩy, thuốc bắt đầu có tác dụng, bệnh tình chuyển tốt lên một chút, hắn xoay người, ôm lấy tiểu Hồng Tuấn.
“Ô ô ô…”
Tiểu Hồng Tuấn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiểu Lý Cảnh Lung. Tiểu Lý Cảnh Lung khóc một hồi, hẳn là rất khó chịu rồi ngủ thiếp đi.
“Sao đứa nhỏ này luôn ở nhà một mình vậy?”
“Trù Tinh không phải cũng bị nhốt ở nhà sao?”
“Giống nhau được sao? Điều nhiệm tới Lạc Dương cũng không đưa hài nhi đi cùng, nếu không phải có Tinh nhi, suýt chút nữa nó bị phong hàn mà chết rồi. Đàn ông mấy người bình thường cứ nghĩ sinh con ra ném xuống đất là tự lớn được sao?”
“Sao lại động chạm đến ta? Nàng thấy nó ở nhà một mình thì gọi qua xem, Tinh nhi ở một mình cũng buồn chán, có người làm bạn không phải tốt hơn sao?”
“Được rồi, nói sau đi… Khổng Tuyên, làm sao ta luôn cảm thấy rất kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123154/quyen-3-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.