Trong bóng tối, suy nghĩ của Lục Hứa quay lại thời điểm trong hẻm nhỏ, khi Lục Hứa hôn Mạc Nhật Căn, hắn vươn tay, bóp lấy yết hầu Lục Hứa. Khiến Lục Hứa ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.
Ánh mắt Lục Hứa mang theo lo lắng cùng hoảng sợ, sau đó Mạc Nhật Căn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cần cổ của Lục Hứa. Một khắc này, bỗng chốc Mạc Nhật Căn hóa thành sói, răng nanh nhọn hoắt xuyên qua da thịt, xuyên qua huyết quản của Lục Hứa, một luồng máu nóng tuôn ra, không ngừng thấp đẫm miệng hắn.
Lục Hứa ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu bầu trời tối mịt, ánh sao trên trời ‘vù’ một tiếng ập xuống, Ngân hà xuyên qua con ngõ nhỏ, sáng rực như ban ngày, tinh quang xoay tròn, ánh sáng bàng bạc lấp lánh.
Mạc Nhật Căn uống huyết dịch của hắn xong, còn chưa chịu rời đi, nhẹ nhàng liếm một cái khiến vết thương khép miệng lại, im lặng nhìn hắn, ánh mắt kia chăm chú mà ngang tàng, như ánh mắt của một con thú săn nhìn xem con mồi của mình có chịu khống chế không.
Lục Hứa bất ngờ đặt tay lên lồng ngực hắn, một đạo ánh sáng xuyên qua ngõ, ‘vù’ một cái Mạc Nhật Căn biến mất.
Hắn mở mắt, tỉnh lại thì mưa đã ngừng. Bên ngoài truyền đến tiếng nhạc trống, hắn đưa tay sờ lên cổ, có đôi chút dị dạng, lúc này mới xoay người xuống giường, cả trời đất quay cuồng khiến hắn suýt nữa ngã xuống.
“Tiểu Lục?” Cừu Vĩnh Tư ở bên ngoài hỏi, “Bị bệnh sao?”
Lục Hứa cố gắng đứng dậy, nhưng thấy đầu óc choáng váng, như đi trên mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123200/quyen-3-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.