Tiếng ồn ào dần rõ ràng, Lục Hứa khó chịu xoay người, Mạc Nhật Căn mở mắt tỉnh dậy, trong đồng tử lóe lên ánh sáng màu xanh.
Hắn nhấc bàn tay Lục Hứa đang đặt lên ngực mình, lại nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Lục Hứa gối lên, nghiêng toàn thân trần truồng, bước xuống khỏi giường, cầm quần áo vừa đi ra ngoài vừa khoác vào. Gió lạnh thổi đến, Mạc Nhật Căn nhanh chóng buộc kỹ ngoại bào, đi giày, lấy bao tên cùng trường cung.
Trong viện Khu ma ti Lạc Dương, trời tối sầm, như vẫn còn ở trong màn đêm.
“Không phải trời sáng rồi sao?” Mạc Nhật Căn nói.
A Thái cũng vừa ra bên ngoài, Văn Tân đang tưới nước ấm cho hoa, nói: “Kỳ quái, trời cũng không mưa, không biết là thế nào.:
Trên trời mây đen dày đặc, cả thế giới tối mù mịt.
“Bọn chúng tới.” A Thái nói.
Hai người ngẩng đầu, thấy ma khí cuồn cuộn,
Mạc Nhật Căn nhảy lên ngựa, cùng A Thái tới cổng Bắc, thấy bên ngoài đen kịt toàn là thiết kỵ của An Lộc Sơn. Tín báo lao tới, kéo trường cung, thét một tiếng: “Lạc Dương doãn tiếp chỉ!”
Ngay sau đó một mũi tên vẽ đường vòng cung bay lên tường thành cắm thẳng vào cọc gỗ.
Mạc Nhật Căn giận tím mặt, cầm trường cung nặng hơn trăm thạch, giương cung cài tên, một tiễn bay đi, bay xa hơn một trăm bước, kẻ báo tin kia quay ngựa, phi nước đại mà đi, nhưng tốc độ mũi tên của Mạc Nhật Căn còn nhanh hơn, một tên trúng vai hắn, khiến hắn ngã ngựa.
“Phàm nhân.” A Thái nói.
May mắn Mạc Nhật Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123277/quyen-4-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.