Hồng Tuấn để lông Phượng lại cho Lý Cảnh Lung, hắn ra ngoài đi dạo, thấy bên ngoài Đồng Quan dựng mấy nồi lớn, mùi thơm nức mũi, ngỡ là Đường quân nấu cơm, không để dân chúng chết đói, hắn lập tức muốn tới lấy ít đồ ăn cho đồng bạn.
Chen đến gần, thấy không ít dân chúng đang bưng bát ăn canh, người nấu lại là một tráng hán.
“Có cấp đồ ăn sao.” Hồng Tuấn nói, “Mua được không?”
“Tiền?” Tráng hán đáp, “Tiền mà so được với đồ ăn giữa trời đông giá rét thế này sao? Chuộc được hết tội lỗi của ta sao?”
Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn, không biết đáp lại thế nào, tráng hán kia lại nói: “Đại Đường sắp tàn rồi! Tàn rồi!”
Bách tính xung quanh vẻ mặt ngây ngô, không nói, tráng hán lại bảo: “Ngươi muốn đồ ăn? Mang bát đến đây!”
Hồng Tuấn nhìn quanh không biết có ý gì, hắn nhặt được cái bát, tráng hán múc đồ ăn trong nồi ra, có mấy miếng thịt còn nguyên cả da, Hồng Tuấn nhìn thấy lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn ném cả bát cả đồ ăn rồi xoay người rời đi.
Tráng hán đằng sau còn gọi hắn quay lại, sau đó trào phúng cười to.
Nhưng Hồng Tuấn không nghe thấy, trong đầu đều là hình ảnh lúc hắn và Lục Hứa ở trong biển lửa Lạc Dương, cứu được đứa nhỏ, lưu lại ấn ký trên ngực đứa bé.
Hắn cảm thấy choáng váng, mê man đi giữa đám người, lệ khí cuồn cuộn giữa đất trời vọt tới, ác mộng của mười vạn người trở về từ cõi chết, nỗi đau mất người thân, trăm vạn thi thể trùng điệp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123315/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.