Một nén nhang sau.
“Ta đặt An Lộc Sơn thắng một trăm lượng.” A Sử Na Quỳnh nói.
“Ta đặt An Lộc Sơn.”
“Ta đặt Giải Ngục.” Cừu Vĩnh Tư mặt không biến sắc nói,
Lúc Mạc Nhật Căn trở lại Khu ma ti không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dương Quốc Trung quỳ gối một bên, nhóm Khu ma sư lại đang nhốn nháo đặt cược, mắt tối sầm lại.
“Đến lúc nào rồi! Các ngươi còn ở đây làm cái gì!” Mạc Nhật Căn nhìn về phía Dương Quốc Trung bị phù văn trói lại, quỳ trên mặt đất, lại nhìn Lý Cảnh Lung nằm một bên, không biết nói gì. Lục Hứa kể lại mọi chuyện, Mạc Nhật Căn khó tin nhìn Cừu Vĩnh Tư.
“Ngươi tin hắn sao?” Mạc Nhật Căn nhíu mày nói.
Cừu Vĩnh Tư giương mắt liếc Mạc Nhật Căn, hai người đối mắt nhìn nhau. Mạc Nhật Căn nói: “Giải Ngục hố chúng ta bao nhiêu lần? Lời của hắn tin nổi sao? Hồ yêu, Chiến Tử Thi Quỷ Vương án, Đại Minh Cung, Trấn Long tháp…”
“Đây là cơ hội cuối cùng của ta.” Dương Quốc Trung tự nhiên nói, “Đối với một chuyện không thành công cũng thành nhân mà nói, hại tính mạng các người thì có ích gì? Năm đó Khổng Tuyên sai lầm, cự tuyệt đề nghị của ta, nếu sớm nghe ta, làm gì có mối họa ngày hôm nay?”
“Hắn nói dối.” Lục Hứa đột nhiên nói.
Lời này vừa nói ra, Dương Quốc Trung biến sắc, mọi người quay đầu nhìn Lục Hứa.
Lục Hứa đứng dậy đến phía trước Dương Quốc Trung, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Năm đó ngươi đề nghị với Khổng Tuyên, mặc kệ sống chết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123362/quyen-5-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.