Cừu Vĩnh Tư đến sau lưng Hồng Tuấn, thấy Dương Ngọc Hoàn tóc tai bù xù, đẩy ra một bên binh sĩ, vô cùng phẫn nộ, nghiêm nghị trách mắng: “Muốn giết thì cứ giết, việc gì phải khi nhục ta như thế?”
“Người Dương gia khi nhục huynh đệ dưới trướng ta, khi nhục tướng sĩ quốc gia bảo vệ đất nước chắc còn ít!” Trần Huyền Lễ gầm lên giận dữ, “Dương Ngọc Hoàn! Ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay ngươi mà không chết thì chúng ta sẽ làm phản!”
Trong nháy mắt tiếng vũ khí leng keng va chạm, nối tiếp nhau, Hồng Tuấn chưa nhìn thấy tình cảnh như vậy, sững sờ đứng im tại chỗ.
“Bệ hạ hạ lệnh.” Dương Ngọc Hoàn run giọng nói, “Ta cam tâm chịu chết.”
Trần Huyền Lễ đưa ra thủ dụ của Lý Hanh, trầm giọng nói: “Thái tử có lệnh, Khu ma ti Khổng Hồng Tuấn, Cừu Vĩnh Tư, hai ngươi muốn kháng chỉ không theo?”
Hồng Tuấn tiến lên một bước, Cừu Vĩnh Tư theo sát đi lên, hờ hững nói: “Các vị đều là quân nhân bảo vệ quốc gia, điểm ấy ta không nghi ngờ, chỉ là… già trẻ nhà chúng ta, quyết tâm muốn bảo vệ tính mệnh quý phi, mọi người nói không được thì đành lật mặt vậy.”
Mọi người thấy Cừu Vĩnh Tư khống chế Giao long, biết không phải là đối thủ của hắn, lúc này nhốn nháo rút về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Trần Huyền Lễ lạnh lùng nói: “Đã nghĩ kỹ chưa, Cừu Vĩnh Tư, việc này ngươi dám nhúng tay thì chính là kháng chỉ mưu phản!”
Cừu Vĩnh Tư cười lạnh: “Đại Đường giang sơn, là từ tay Dương gia chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123370/quyen-5-chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.