Trên chính điện cung Hưng Khánh, Dương Quốc Trung giơ tay, nhìn chăm chú Hồng Tuấn, Mộng Mô ở phía sau đau đớn gào thét, ma khí bạo tán, tuôn về phía Dương Quốc Trung. Hồng Tuấn lùi đến phía trước Lý Cảnh Lung, cõng Lý Cảnh Lung lên lưng, một tay vòng ra sau nắm chặt tay hắn.
Trần Phụng tỉnh ngủ, mở mắt, dụi dụi mắt, nói: “Oa!”
Hồng Tuấn canh giữ phía trước, không ngừng thở dốc, hắn không dùng ma chủng hấp thu ác mộng từ chỗ Dương Quốc Trung, chỉ lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Dương Quốc Trung rốt cục cũng đoạt lại được sức mạnh từ ác mộng, quần áo bị ma khí thổi tung, hóa thành Thiên Ma thứ hai ngoài An Lộc Sơn.
“Theo ta đi.” Dương Quốc Trung nói, “Thời cơ đã đến, đây là cơ hội tốt nhất.”
Dương Quốc Trung hút hết ác mộng từ Mộng Mô, gào một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất rồi hóa thành chất lỏng.
“Giải Ngục…”
“Ta thấy ngươi…”
Giọng An Lộc Sơn vang rung khắp Trường An, ma khí đầy trời thu lại, ngưng tụ thành một gương mặt dữ tợn, nanh ác, cao chừng ba trượng, điên cuồng hét lớn: “Giải Ngục! Mau giao Tam thiên ngạc mộng ra đây!”
Thiên Ma này đầu lâu trắng xám, lớn như một căn phòng, hai mắt đen như mực, nó há miệng nôn ra vô số thi thể, xương trắng âm u, huyết nhục thối rữa, đều là đồ ăn nó nuốt vào. Trong chốc lát, thành Trường An hóa ra núi thây bể máu.
“Mẹ nó!” Khóe miệng A Thái co giật, “Tên khốn này xấu quá, Thiên công Địa phủ sao tạo ra cái thứ đồ vật buồn nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123376/quyen-5-chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.