Hồng Tuấn: “Có nước không? Cho Cảnh Lung chút nước.”
Mạc Nhật Căn: “Lạy trời phù hộ đừng hôn mê nữa…”
“Hắn đang khôi phục.” Viên Côn nói, “Sức mạnh Niết Bàn đang chữa trị kinh mạch cho hắn.”
Hồng Tuấn nhìn lồng ngực Lý Cảnh Lung thấy trên hình xăm hiện ra lờ mờ chân hỏa Phượng Hoàng, hỏa diễm sinh sôi không ngừng, thân thể còn tái tạo được, chữa trị kinh mạch chỉ là chút lòng thành.
Lý Cảnh Lung mở mắt, tỉnh.
“Đầu ta đau quá.” Hắn rên ri nói.
Nhóm Khu ma sư không nói gì, nhất thời vô cùng xúc động, thổn thức mãi không nói được gì.
“Y phục này thật đẹp.” Lý Cảnh Lung ngắm kỹ Hồng Tuấn, lẩm bẩm nói: “Suýt nữa không nhận ra em nữa, Hồng Tuấn.”
Hồng Tuấn cười, mắt lấp lánh nước, ôm chặt Lý Cảnh Lung.
Yêu Vương, nhóm Khu ma sư đều rời đi, Hồng Tuấn lẳng lặng ôm Lý Cảnh Lung, hai người tựa sát bên nhau. Thời gian này bọn họ không biết nói gì, có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
“Ta có rất nhiều điều… muốn nói với huynh.” Hồng Tuấn nức nở.
“Ta cũng có nhiều lời cần nói với em.” Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, vươn tay vuốt ve gò má hắn, thấp giọng nói, “Chỉ là lúc này… không muốn nói gì cả, chỉ muốn nghe em nói…”
“Nói gì?” Hồng Tuấn hạ giọng.
“Nói em thích ta.” Lý Cảnh Lung đáp, “Nếu không đời ta, không có chút hi vọng nào…”
Hồng Tuấn nín khóc mỉm cười: “Đương nhiên là ta thích huynh.”
Lý Cảnh Lung nói: “Thật xin lỗi.”
“Ta tha thứ cho huynh lâu rồi.” Hồng Tuấn nói, “Có lẽ từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123381/quyen-5-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.