Màn đêm buông xuống, nhóm Khu ma sư uống đến say mèm, gió lướt qua rừng, xào xạc vang vọng. Trong phòng ngủ, Mạc Nhật Căn đang lăn lộn với Lục Hứa trên mặt đất, còn Trần Phụng ngủ say trên giường. Mạc Nhật Căn sờ tới sờ lui, muốn tiến vào, Trần Phụng đột nhiên nói mơ, Lục Hứa giật nảy mình.
“Vẫn là nên đưa về.” Mạc Nhật Căn, “Lỡ như nửa đêm nó tỉnh dậy thấy cảnh này, không tốt cho trẻ nhỏ.”
Lục Hứa đành ra hiệu cho Mạc Nhật Căn đưa đi, Mạc Nhật Căn ôm Trần Phụng tới trước cửa phòng Lý Cảnh Lung, “suỵt” một tiếng, Lý Cảnh Lung cởi trần đi ra.
“Xong việc rồi?” Mạc Nhật Căn nói.
Lý Cảnh Lung gật đầu, Mạc Nhật Căn nhanh chóng ném củ khoai nóng bỏng tay này lại cho Lý Cảnh Lung nói: “Đến lượt ta, đừng đến nhé.”
Lý Cảnh Lung cười cười ôm Trần Phụng, Mạc Nhật Căn một bước đến cửa, chạy như bay về phòng với Lục Hứa. Hồng Tuấn còn ngái ngủ, hỏi một tiếng, Lý Cảnh Lung thả Trần Phụng xuống, Trần Phụng ngủ mơ mơ màng màng, thấy người thì ôm, ôm chặt Hồng Tuấn không buông. Lý Cảnh Lung ghen, đẩy Trần Phụng ra một chút, kéo chăn, ba người cùng ngủ.
Nửa đêm, tự dưng Lý Cảnh Lung đột nhiên tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, chẳng biết tại sao, nhớ đến ngày Hồng Tuấn rời đi, một đường lên núi cao, dường như phía xa có giọng nói trầm thấp đang gọi hắn. Sau đó hắn đứng dậy, thấy Trí Tuệ kiếm rực sáng.
Lý Cảnh Lung: “!!!”
Tay cầm Trí Tuệ kiếm, Lý Cảnh Lung đi ra ngoài, chỉ kiếm khắp nơi, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123386/quyen-5-chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.