Ở phía sau Ba Xà, không gian càng rộng hơn, Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư và Lý Cảnh Lung đứng trong động đá vôi, thấy măng đá bớt dần, mái vòm rộng rãi cao chừng trăm trượng, mặt đất nổi khối, rõ ràng hình thái trời tròn đất vuông. Trên mái vòm có một khe hở nhỏ, như bầu trời nứt ra một kẽ, ánh nắng chiếu sáng cả động, thác nước chảy trôi, bốn phía là thảm thực vật tươi tổ, còn có một cái hồ lớn, chim chóc líu lo như một khoảng giang sơn riêng vậy.
“Chỗ tốt.” Cừu Vĩnh Tư nói.
Đây là một thế ngoại đào nguyên do thiên nhiên tạo ra, Lý Cảnh Lung nói: “Hồng Tuấn đóng đô ở đây, chắc là được.”
Mạc Nhật Căn nói: “Về sau mọi người có thể ở đây tụ họp.”
Hồng Tuấn cùng Lục Hứa, Trần Phụng đi vào, lúc này Trần Phụng “oa” một tiếng, đuổi theo Ngọc Tảo Vân chạy trong hang động.
Hồng Tuấn nói: “Nhưng vật liệu, gỗ đá chuyển đến đây thế nào? Cứ thế đi vào từ cửa lớn sao?”
“Yêu tộc nhiều loài biết bay.” Lý Cảnh Lung nói, “Chuyển đồ vật ta không lo, chỉ không biết tường núi thế nào, thay đổi kết cấu liệu có sụp xuống không?”
Nơi đây tuy là động của Ba Xà, nhưng theo năm tháng, nước xối đá mòn, năng lượng địa mạch thay đổi hướng nước chảy, lâu dần cải tạo chốn này thành một không gian như trời đất.
Đang lúc nói chuyện, có tiếng chim hót, sau đó Kim Sí Đại Bằng bay vào, trong động quang hoa vạn đạo, mặt hồ ầm vang một tiếng hiện ra cái lưng đen nhánh của Cự Côn.
Một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123413/quyen-5-chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.