Lý Cảnh Lung dẫn theo Hồng Tuấn rời khỏi Thập Lý Hà Hán, hai người đứng giữa lòng sông cạn, đột nhiên Hồng Tuấn nghĩ tới một việc, nói: “Cảnh Lung, nếu ta mang cả Thiên Cơ liên vào mộng cảnh, cha ta chặt đứt nói, vậy hiện thực có phải sẽ…”
“Không được.” Lý Cảnh lung nói, “Mộng cảnh không thể thay đổi mọi chuyện đã xảy ra.”
“Nhưng lần trước làm thế nào huynh làm được?” Hồng Tuấn kinh ngạc nói.
Lý Cảnh Lung nói: “Bởi vì Côn Thần đã thay đổi quỹ tích số mệnh, khiến ta quay về, định đoạt toàn bộ nhân quả.”
Lý Cảnh Lung giải thích suy đoán của hắn và Cừu Vĩnh Tư cho Hồng Tuấn một lần, Hồng Tuấn càng nghe càng loạn, cuối cùng nói: “Không hiểu gì cả.”
Lý Cảnh Lung bỗng nhiên cười to, Hồng Tuấn thẹn quá hóa giận, tức nổ phổi nói: “Huynh cười cái gì?”
“Lúc ta giải thích.” Lý Cảnh Lung cười hồi lâu mới ngừng lại, nói: “Nghĩ nói lại cho em, nhất định em sẽ nói ba chữ: ‘Không hiểu gì cả’.”
Hồng Tuấn lo lắng: “Huynh còn cười? Đánh trận làm thế nào đây?”
Lý Cảnh Lung nói: “Mặc dù không thay đổi được sự thật, nhưng chúng ta có thể cải biến ‘nguyên nhân’, bởi vì ta ở tương lai trở về, thay đổi ‘nguyên nhân’, trên chặng đường này cũng đã thể hiện ra đôi chút.”
Hồng Tuấn: “’Nguyên nhân’ nào?”
Lý Cảnh Lung nói: “Trí Tuệ Kiếm.”
“Trí Tuệ kiếm ở đâu?” Hồng Tuấn lại hỏi.
“Hiện giờ không thể nói.” Lý Cảnh Lung đáp, “Vì em không được biết, chúng ta không thay đổi được quá khứ, cũng không thay đổi được hiện tại, nhưng tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/523254/quyen-5-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.