Viên Côn loạng choạng, giận dữ hét: “Thanh Hùng!”
Gương mặt Thanh Hùng âm u, Viên Côn dần dần bĩnh tĩnh lại, phía sau, Ngọc Tảo Vân chậm rãi đi vào, bầy không khí giương cung bạt kiếm giữa Côn Thần và Bằng Vương cũng đột ngột rút đi, như chưa có gì xảy ra.
“Khi nào Vương trở về?” Ngọc Tảo Vân nhìn thẳng Thanh Hùng, trấn định nói.
“Sắp rồi.” Thanh Hùng lãnh đạm trả lời.
Ánh mắt Ngọc Tảo Vân liếc xéo Viên Côn, nhàn nhã nói: “Xem ra Côn Thần vừa trải qua một trận ác chiến, với Khu ma sư sao?”
Viên Côn không trả lời, quay người rời khỏi đại điện, Ngọc Tảo Vân ở phía sau nhìn theo với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Thanh Hùng trầm giọng nói: “Ngọc Tảo Vân, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Quỷ Vương bảo ta đến hỏi một chút.” Ngọc Tảo Vân dịu dàng, nhướn mày nói: “Cứ nhốt Giải Ngục dưới lòng đất như vậy, không cần phái người canh chừng sao?”
“Không phải việc của ngươi, hồ ly.”
Ngọc Tảo Vân nhìn Thanh Hùng rất lâu, rồi thở dài: “Được rồi, tốt xấu cũng từng là huynh muộn, ta còn đang nghĩ trước khi hắn chết có nên đến tâm sự với hắn một chút không.”
“Cái này phải hỏi nhóm Khu ma sư.” Thanh Hùng đáp, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, lại nói: “Thủ hạ thú tộc của ngươi đâu?”
“Đang trên đường.” Ngọc Tảo Vân thản nhiên nói, “Chắc cũng sắp đến.” Nói xong nàng định rời đi, Thanh Hùng lại nói: “Thay ta nói với Quỷ Vương một tiếng, chuyện ở đây không cần hắn quan tâm.”
Ngọc Tảo Vân hừ một tiếng, như giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/523271/quyen-5-chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.