Dịch giả : anubis1603
Đông Phương Thế Vũ hít sâu một hơi, nhìn về con đường phía trước, trong lòng rút cuộc có một tia khiếp đảm. Hàn Chánh Hiên cánh tay đang đặt ở eo Tử Linh liền hạ ý thức khẽ ôm chặt lấy. Tử Linh mím môi, nắm chặt lấy cánh tay của Hàn Chánh Hiên.
Ba người điều chỉnh hạ thấp hơi thở, Đông Phương Thế Vũ gầm nhẹ một tiếng:
-"Đi." nhấc chân bước về phía lộ khẩu bên phải.
Hai bên đường không có bảo thạch chói mắt, không có quỷ thú quái dị, trong rừng cây sương mù mờ mịt, bên tai chỉ truyền đến "Sa sa" tiếng lá cây xào xạc. Càng đi vào trong sương mù càng nhiều, ba người cự ly hỗ trợ nhau rất gần, bởi vì không nhìn thấy đường, cho nên từng bước bước đi cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ một không cẩn thận lạc mất một người.
-"Thế Vũ lão đại, ta chết rất thảm nha!" Một tiếng khóc thê lương của một nam hài truyền đến. Đông Phương Thế Vũ đột nhiên đứng phắt lại.
-"Thế Vũ lão đại, là ngươi làm hại ta, nếu như không phải ngươi bảo chúng ta đi bơi, ta cũng sẽ không đi con sông nhỏ bên kia, nếu như ta không đi vậy Tràng Vũ ta cũng sẽ không bị sét đánh trúng. Thế Vũ lão đại, đều là ngươi làm hại, đều là bởi vì ngươi ta mới chết, Thế Vũ lão đại, ta chết oan uổng quá." Giọng nói âm trầm lại truyền đến lần nữa.
-"Thế Vũ, cái này với ngươi không quan hệ, ngày đó dương quang tươi sáng, ai cũng không biết trời sẽ mưa, hơn nữa chúng ta đều mặc xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bat-vong-nga/459474/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.