Những người này mặc dù là đi theo phía sau Bạch Cửu, nhưng cảm giác hình như bọn họ không nhìn thấy ba người Chu Duy Thanh. Giống như trong lòng bọn họ, căn bản không có tình cảm, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc. Đây mới là điều khiến cho Chu Duy Thanh cảnh giác.
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói: "Đó là đương nhiên. Đế quốc Khắc Lôi Tây chúng ta làm sao có thể so sánh với Thiên Cung đế quốc? Mấy vị phía sau ta toàn là Thiên Châu sư cả, Thiên Cung đế quốc có sao? "
Thượng Quan Băng Nhi lạnh lùng nói: "Ta không có phản bội Thiên Cung đế quốc, hiện tại sẽ không, về sau cũng đồng dạng sẽ không. Khắc Lôi Tây đế quốc có thực lực tham gia Thiên Châu Đại Tái sao? Theo ta đây phải là đội thứ hai của Bách Đạt thì có. "
"Vậy thì thế nào?" Trong mắt Bạch Cửu hiện lên một tia hận ý, chuyện tè ra quần lần trước đối với hắn vẫn còn như mới a! Đối với mỹ nữ Thượng Quan Băng Nhi, thế nhưng hắn lại tràn đầy oán hận, không một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc. "Cứ cho chúng ta là đội thứ hai của Bách Đạt, ít nhất Bách Đạt Đế Quốc đồng ý ủng hộ chúng ta. Các ngươi thì sao? Cho dù đi tới Phỉ Lệ Đế Quốc, lấy chút đỉnh tu vi của các ngươi, chỉ sợ cũng chỉ thành phần dự bị mà thôi. Ít nhất Khắc Lôi Tây đế quốc chúng ta vẫn còn được tham gia thi đấu, các ngươi chỉ ăn nhờ ở đậu mà thôi. "
Thượng Quan Băng Nhi còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1197976/chuong-71-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.