- Đa tạ học trưởng đã nhắc nhở... nhưng không phải Viện trưởng của chúng ta là Công chúa Điện hạ ư, đám quý tộc kia vì sao vẫn kiêu ngạo như thế?
Diệp Phao Phao bật cười:
- Học đệ, ngươi vốn là người thông minh, vậy mà còn thốt ra mấy lời ngu ngốc này? Nếu không phải có người như Viện trưởng đại nhân tọa trấn, bọn chúng đâu chỉ đứng trước cửa hằm hè như thế, mà đã sớm xông vào tận bên trong rồi. Có điều, ta phỏng chừng, dù Viện trưởng có là Công chúa, thì đối mặt với quá nhiều chỉ trích từ đám quý tộc như vậy, cũng rất khó đối phó. Học đệ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước đi, bất quá ta tin tưởng Học viện sẽ xử trí việc này thật công bằng, bởi một khi đã đưa ra quyết định, thì không thể dễ dàng thay đổi xoành xoạch như thế.
Chu Duy Thanh vẫn dửng dưng bất động thanh sắc:
- Đa tạ học trưởng đã đến thông báo. Nhân tình này, Chu Duy Thanh ta nhớ kỹ!
Diệp Phao Phao khoát tay:
- Ta tới đây đề tỉnh ngươi, không phải để kiếm ân tình gì hết. Ngươi cho là tùy tiện kẻ nào cũng được ta đây nhắc nhở hay sao chứ? Ta cũng không định cho ngươi thiếu nợ đâu… Tương lai có lẽ ngươi sẽ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mà ta thì lại không muốn có địch thủ như vậy, nên chỉ có thể làm bằng hữu với ngươi mà thôi!
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh bật cười, hướng Diệp Phao Phao gật đầu rồi đưa tay ra:
- Từ giờ trở đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198035/chuong-61-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.