- Ngươi định làm gì?
Thượng Quan Băng Nhi tức giận quát lớn, vừa nhổm người lên thì Chu Duy Thanh đã kéo nàng lại.
Hắn hấp háy con mắt nhìn Vân Ly, thản nhiên nghe Vân Ly lạnh lùng nói:
- Ngươi ở đây thu nhận tùy tùng là chuyện của ngươi, vốn ta chẳng muốn xen vào làm gì! Thế nhưng ngươi không nên vũ nhục hai chữ Thần Sư! Ngươi nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã đến hai mươi hay chưa? Mà dám ở đây ba hoa cái gì Ngưng Hình Sư trung cấp?
Chu Duy Thanh toét miệng cười:
- Ba hoa? Ngươi có thể chứng minh ta không phải là Ngưng Hình Sư trung cấp sao?
Vân Ly khinh bỉ hừ lạnh, xoay lưng bước đi, tựa hồ nói chuyện với một kẻ như Chu Duy Thanh là sự sỉ nhục to lớn đối với hắn.
Chu Duy Thanh ha ha cười, lớn tiếng nói với theo:
- Thì ra cũng là dạng to mồm phét lác, nói như rồng leo, làm như mèo mửa..!
Vân Ly đột nhiên quay ngoắt người lại, hàn quang trong mắt lóe lên, trên tay phải của hắn, lập tức xuất hiện bốn khỏa Thể châu Long Thạch Phỉ Thúy lững lờ giữa không trung. Thì ra hắn cũng có cùng thuộc tính như Thượng Quan Băng Nhi. Còn bên tay trái, là bốn khỏa Thiên châu Kim Lục Miêu Nhãn, không thèm che đậy, lao vụt ra.
- Thằng nhóc kia, ngươi vừa nói ai mèo mửa?
Chu Duy Thanh bĩu môi:
- Bộ ta nói ngươi sao? Mà xem ngươi, bất quá chỉ là một Ngưng Hình Sư cao cấp, đã bước chân ra ngoài lăn lộn mà lại không thuộc câu chân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198098/chuong-56-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.