Tiếng hét thấu trời kia quả thực không giống với tiếng kêu la thảm thiết của con người. Gã học viên quý tộc cứ loi choi nhảy lên nhảy xuống không ngừng, toàn thân co quắp rúm ró trong không trung. Tiếng la thảm này, thực giống như tiếng heo kêu!
Chu Duy Thanh tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn gã học viên quý tộc kia:
- Ai da, có chuyện gì thế? Ta có lòng tốt trả lại tên cho huynh, vậy mà huynh lại dùng mông đón lấy! Đây có phải là một môn “tuyệt học cái thế” không? Thật bội phục… Bội phục! Huynh quả là một người tài cao. Cao, thật sự rất cao nha!
Học viên hai bên cơ hồ đồng loạt ngơ ngác ngẩn cả người ra. Dần dần, vẻ mặt đám học viên bình dân trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn nụ cười ngây ngô thật thà trên khuôn mặt Chu Duy Thanh, ai nấy bên ngoài thì cảm thấy hả hê vui sướng nhưng trong lòng lại không rét mà run. Quả thực là một nụ cười ma quỷ a!
Mã Quần thì thào:
- Đây chẳng lẽ là “tuyệt chiêu bạo cúc” (hai ngón tay thọt hậu môn) trong truyền thuyết? Chu lão đại, lão đại quả thật là ngoan độc a!
Chu Duy Thanh liếc nhìn hắn một cái:
- Cơm có thể ăn sao cũng được, nhưng nói thì không được lung tung. Ta đây chỉ là muốn trả lại mũi tên cho người ta thôi. Ai dè vị niên trưởng kia quá sức cao cường, không ngờ lại có thể lấy “bộ phận” đó ra đỡ tên, mà việc đó thì có quan hệ gì tới ta mới được chứ?
Đúng lúc ấy, không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198105/chuong-54-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.