Càng xem bài thi của Chu Duy Thanh, Minh Hoa lại càng giật mình mãnh liệt. Rất nhiều chỗ nàng đều có thể nhìn ra được đối với lý luận quân sự Chu Duy Thanh không hề biết một chữ nào, chỉ sợ người này cũng chưa từng học qua một chút phương diện kiến thức quân sự chính quy.
Nhưng những thứ hắn đưa ra thật không ngờ, phương pháp chỉ huy lớn mật đến mức tận cùng làm cho người ta có một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, tuyệt không phải quen với nếp cũ. Nếu đột nhiên vừa nhìn qua, tựa hồ như là nói hươu nói vượn, nhưng suy nghĩ một chút, lại có thêm mấy phần linh dương tráng giác, cảm giác hoàn toàn tự nhiên.
Người này chẳng lẽ thật sự là thiên tài toàn vẹn sao? Minh Hoa trong lòng khe khẽ thở dài, đột nhiên nàng cảm thấy dường như rất chán ghét tên gia hỏa luôn chiếm tiện nghi của mình vậy, nhưng có một chuyện, nàng không thể không thừa nhận, đây là một người đáng giá để mình khâm phục. Tuổi hắn so với mình còn nhỏ hơn không ít a!
Chu Duy Thanh tự nhiên biết Minh Hoa ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy, cùng làm thì phải đi dọn nhà cầu. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến tối qua may mắn vượt qua được chuyện kia, đối với mấy chuyện này cũng không cần phải để ý như vậy. Nếu như không phải có vị bạch y thiếu nữ kia xuất hiện, chỉ sợ bây giờ hắn đã trở thành một phần tử của Thiên Tà giáo.
Gần đến buổi trưa, Chu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198118/chuong-53-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.