Thông qua cuộc nói chuyện với lão già Minh Vũ, Chu Duy Thanh đối với Thiên Tà Giáo coi như đã có hiểu biết chút ít. Nhưng cái gọi là bắc vực đệ nhất phong ‘Tuyết Thần Sơn’ kia là địa phương nào?
Không nghi ngờ chút nào, nếu mình có thể được đưa về chỗ ở bình an vô sự, như vậy, nhất định là do bạch y thiếu nữ kia cứu mình. Lấy thực lực Lục Châu của nàng chẳng lẽ đánh không thắng lão Minh Vũ cảnh giới Cửc Châu kia? Biến Thạch Miêu Nhãn, Ý Châu của nàng dĩ nhiên lại là Biến Thạch Miêu Nhãn?
Bất giác, trong đầu Chu Duy Thanh nghĩ lại vị bạch y thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt sắc kia. Dùng sức nuốt một chút nước miếng, hắn lẩm bẩm tự nhủ: “ Ngày hôm qua, cái mông của cô nàng bạch y kia giống hệt như ngạo nghễ ưỡn ra. Không đợi ta quan sát tỉ mỉ đã làm ta ngất đi. Thật đáng tiếc. Cô nàng đến từ Tuyết Thần Sơn kia không biết tại sao lại muốn cứu ta nhỉ?”
Hắn cũng không có chút ý tới, Phì Miêu nằm bên cạnh vừa nghe lời của hắn xong thân thể liền giật giật một cái.
Suy tư trong chốc lát, miệng Chu Duy Thanh dần dần toát ra vẻ tươi cười, trong lòng hắn đã có mấy phần nắm chắc. Có một số việc, chỉ cần suy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó liền không còn vấn đề gì nữa.
Rất đơn giản, Tuyết Thần Sơn kia nếu đã đem mình trở về, mà không phải là mang đi, vậy thì chứng minh một điểm. Chẳng những nàng đánh lui hoặc là dọa lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198125/chuong-52-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.