Thấy Minh Hoa cầu khẩn như thế, Chu Duy Thanh không khỏi mềm lòng. Đầu tiên, hắn nhấc đầu gối khỏi bụng nàng, cuối cùng không nỡ buông tay, còn véo một cái trên kiều đồn đầy đặn rồi mới nhảy lùi trở lại. Hắn cũng không muốn trêu chọc Minh Hoa đến động chân hỏa để rồi lại nếm tuyệt chiêu Liêu Âm Thối của nàng.
Lúc Chu Duy Thanh lùi lại, Minh Hoa cơ hồ mềm nhũn ra, liền dựa vào tường dần trượt ngã xuống, thở ra từng hơi hổn hển.
Mặc dù là trong bóng đêm nhưng Chu Duy Thanh mơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ trong không khí chợt nhanh chóng giảm xuống, sát cơ như thực chất vẫn nồng đậm, vùn vụt xẹt qua người mình.
“Không phải là ngươi nói đã đến động khẩu hay sao, làm sao còn không đi ra ngoài a?” Luận về tài năng giả ngây giả dại, Chu Duy Thanh tuyệt đối không thua kém kẻ nào.
Dùng sức hít sâu một hơi, Minh Hoa miễn cưỡng vịn vào tường đứng dậy, nghiến chặt răng kèn kẹt, nhưng nàng vẫn còn nhẫn nhịn được. Tay phải vỗ lên vách tường tạo tiếng vang trầm đục, lộ ra một cửa động phía trên đỉnh đầu khoảng một thước, ánh sáng bên ngoài tràn vào, nhất đời làm cho địa đạo vốn âm u cũng sáng lên không ít.
Chu Duy Thanh nhìn thấy rõ ràng, lúc này nụ cười của Minh Hoa thật rạng rỡ, khuôn mặt đỏ hồng như táo chín. Chẳng qua là ánh mắt nàng nhìn mình có chút không dám khen tặng.
Qua một khắc ngắn ngủi điều chỉnh tâm trạng, lúc này, Minh Hoa đã khôi phục lại vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198140/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.