Phì Miêu giơ chân trước, nâng hai con tiểu Băng Hùng lên, tung mình bổ nhào về phía trước. Đem thân thể bị vây khốn giãy giụa, giành lại quyền khống chế, hắn bổ nhào ngã xuống đất. Hai đạo bach quang từ mắt Phì Miêu tập trung bắn vào đáy mắt của Chu Duy Thanh, trong tức thời, Chu Duy Thanh cảm thấy hai dòng nước ấm áp từ trong mắt rót vào nội tâm thị huyết, thô bạo đủ các loại tâm tình mạnh mẽ như băng tuyết tan rã lặng lẽ trôi qua, hắc sắc ma văn bên ngoài làn da cũng từ từ nhạt đi.
Ở cách đấy không xa, Thượng Quan Băng Nhi hoàn toàn ngây ra, nàng vốn cho là, mình cùng với Chu Duy Thanh táng thân ở nơi này, bên trong băng thiên tuyết địa, cho dù Chu Duy Thanh đã tiến vào trạng thái tà ma, nhưng ý nghĩ trong lòng này cũng không chút thay đổi, Đối mặt với bốn đầu tông cấp thiên thú, còn có cơ hội nào chăng?
Nhưng những âm thanh liên tiếp sau đó, đã đủ để nói cho nàng biết rằng, ở trên thế giới này, không có gì là không thể xảy ra.
Bốn đầu Thiên Hùng to lớn chen chúc vào một chỗ, nhẹ nhàng chạm vào hai tiểu Băng Hùng trên mặt đất, bọn chúng cúi đầu, trông lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Mà Phì Miêu đang đứng bên cạnh thì ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, thậm chí không thèm nhìn bốn đầu Băng Phách Thiên Hùng cường đại kia một cái.
Một lát sau, bốn đầu Thiên Phách Băng Hùng kia dường như cùng với hài tử thân mật đã thỏa mãn, Băng Phách Hùng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198263/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.