Thượng Quan Băng Nhi mờ mịt lắc đầu. Chu đại nguyên soái nói: ‘‘Bởi vì quân doanh là nơi tốt nhất để rèn luyện con người. Ngươi nếu đã lựa chọn làm một quân nhân, như vậy hẳn phải từ trong quân doanh mà bắt đầu. Chỉ có trải qua hết các sự tình trong quân doanh, chân chính nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nhìn thấy sinh mệnh của các chiến sĩ mất đi tại trước mặt ngươi, thì tương lai ngươi mới có thể kiên định vững chắc phương hướng phấn đấu của mình. Lần này việc ngươi từ chức ta đồng ý. Tuy nhiên tương lai không lâu sau khi ngươi trở lại quân doanh vẫn sẽ phải đảm nhiệm chức doanh trưởng này. Khi đó, ta tin tưởng rằng ngươi tuyệt không lại hướng ta nói ra hai chữ từ chức. 
Nói xong lời này, Chu đại nguyên soái liền quay về chủ vị, ngồi xuống uy nghiêm trầm giọng nói: “Thượng Quan Băng Nhi nghe lệnh.” 
Thượng Quan Băng Nhi quỳ xuống một gối,” Có thuộc hạ.” 
Chu đại nguyên soái nói: “Chấp thuận cho Thượng Quan Băng Nhi từ đi chức vụ doanh trưởng của Liên đội năm Tam doanh, chức doanh trưởng do Tiêu Sắt tiếp nhận. Sáng sớm ngày mai lệnh cho Thượng Quan Băng Nhi phản hồi Thiên Cung thành để đi Thiên Cung doanh đưa tin.” 
Nghe được ba chữ “Thiên Cung doanh”, Thượng Quan Băng Nhi thân thể rõ ràng run rẩy một lần, khi nàng ngẩng đầu nhìn Chu đại nguyên soái thì trong đôi mắt đẹp đã lộ vẻ vui mừng khôn xiết. 
Chu đại nguyên soái ánh mắt đầy thâm ý nói: “Thiên Cung doanh càng là một nơi tốt để rèn luyện. Lần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198306/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.