Mơ hồ theo bản năng nàng huơ tay hất cái vật có hình dáng thẳng băng ương bướng ấy đi, nhưng vật kia giống như chẳng có đạo lý gì vừa bay ra một tý đã phản hồi ngược lại va thẳng lên mặt nàng.
"Ái da"
"Ây ui"
Hai tiếng la khẽ đồng thời vang lên, mà thanh âm đầu tiên chính là của Thượng Quan Băng Nhi.
Lần này thì nàng đã tỉnh táo hoàn toàn, dần dần mở mắt ra, mới biết trời đã tờ mờ sáng. Đập vào mắt nàng đầu tiên là cái vật kì hình dị trạng tà ác hơi âm ấm vẫn còn dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của mình đang run run mà bày ra một màu hồng nhạt.
"Đây là cái gì chứ?" Thượng Quan Băng Nhi cũng chưa thật sự tỉnh táo, líu ríu một câu rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Chính là Chu Tiểu Béo đang trợn trừng hai mắt, biểu tình trên mặt hắn lúc này cực kỳ khó tả.
Tâm trí chợt như lóe lên cái gì đó, Thượng Quan Băng Nhi nhanh chóng cúi đầu nhìn kỹ lại, và lần này thì nàng thật sự tỉnh hẳn rồi.
"Á ..á.. á.. á.."
"A...a...a..a.."
Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, vốn hai người đang nằm sát vào nhau, mà giờ như bị điện giật bắn ra nhanh chóng. Thượng Quan Băng Nhi thì bay vọt lên cực nhanh, còn Chu Duy Thanh lại ù té chạy ra nấp sau một cây đại thụ.
Nghĩ cũng khéo, cũng không phải Chu Duy Thanh bây giờ mới trần trụi thân không một thước vải như thế. Tối qua khi hắn đang ở trong tình trạng Tà ma biến, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198311/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.