(*Người chim chết mặt hướng lên trời, bất tử cả vạn vạn năm: Ý của câu này chính là dũng cảm lấy mạng sống của mình ra đánh cuộc một lần. nếu mất mạng thì là một cái chết khí khái, còn nếu sống thì ….. thì sống thôi, càng tốt.)
Lúc thân thể hắn nhảy ra khỏi đại thụ thì đồng thời khỏa Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu trên cổ tay trái tỏa ra xung quanh một tầng khói nồng đậm màu đen, Thuộc tính bàn tay liền chuyển giao sang khu vực màu đen.
Hắc Ám chi xúc trong nháy mắt chạy dọc theo người, trực tiếp bao phủ bên đám Thiên Lang phía dưới, mà khí tức đặc thù trên người Chu Duy Thanh vào giờ khắc này cũng toàn diện phóng ra.
Đám Thiên Lang đang ngưng tụ lực lượng nhất thời rối loạn, ngoại trừ Thiên Lang Vương, còn lại tất cả bọn chúng đều lui lại do khí tức của Thú chi vương phát ra trên người Chu Duy Thanh.
Cơ hồ trong nháy mắt, mười hai đạo Hắc mang đã tóm lấy mười hai con Thiên Lang. cường lực kéo chúng tụ lại một chỗ, làm cho bọn chúng rên rỉ một tiếng. Mà ngay lúc đó Chu Duy Thanh cũng từ trên cao nhảy xuống, chân phải trong không trung đã giơ lên cao, sau đó toàn lực bổ xuống.
“Phốc” một tiếng, trong mười hai con Thiên lang bị Hắc Ám chi xúc kéo lại một chỗ có ba con bị một cước của Chu Duy Thanh quét trúng. Thân thể vốn cứng cỏi của chúng chợt như một quả dưa hấu bị nện vào, huyết quang bắn tung tóe, ba con Thiên lang bị hắn chẻ làm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198318/chuong-22-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.