Bất quá, dù sao hắn cũng không phải thần tiên, khi hắn nhặt lên hai cây vũ tiễn, lại bắn rụng hai người, khoảng cách hai bên đã kéo gần đến 150 mã, tại khoảng cách này, tốc độ vũ tiễn nhanh vô cùng, tuy thân hình hắn linh hoạt, nhưng dưới tình huống không sử dụng năng lực của Thiên Châu Sư cũng thúc thủ vô sách - bó tay chịu trói. Lúc này hơn 40 chi vũ tiễn đã phóng tới.
Chu Duy Thanh nhìn thấy không tránh khỏi, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay bó lại trước ngực, tận khả năng giảm bớt diện tích chịu lực của thân thể, đồng thời cúi đầu, cả người đều cuộn mình dưới sự bảo hộ của mũ trùm đầu.
Mấy tiếng "Bang bang" vang lên không ngớt, trên đỉnh đầu Chu Duy Thanh đã dính một đám vôi, tối thiểu có 7, 8 cây vũ tiến bắn vào đầu hắn.
Nhìn thấy rốt cục bắn rớt tên này, các tân binh còn thừa của nhất doanh, nhị doanh nhất thời hoan hô.
"Kêu cái rắm a! Nếu người ta đủ tên đã mài tử các ngươi rồi." Trung đội trưởng chỉ huy nhất doanh tức giận mắng. Tuy nhất doanh, nhị doanh thắng, nhưng không thắng nổi tên tân binh xuất sắc của người ta. Giờ cũng không cần so nữa, một mình Chu Duy Thanh xử lý 25 người, tân binh đại tái này ai có thể xuất sắc hơn hắn? ( 27 chứ nhỉ? Lụm 2 cây bắn 2 tên nữa mới thua mà... - DG )
Vị trung đội trưởng này còn chưa dứt lời, đột nhiên phịch một tiếng, trên ngực của hắn đã trúng một mũi tên, mũi tên này quá mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198365/chuong-16-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.