Tiêu Sắt trêu chọc nói: "Tùy tiện rời cương vị công tác thủ trưởng sao? Doanh trưởng yên tâm, ta đã đem việc ngài tùy ý rời khỏi cương vị công tác báo về quân bộ rồi. Ba ngày sau tân binh doanh chấm dứt, nếu trong tân binh đại tái, tân binh của tam doanh chúng ta thảm bại, chỉ sợ vị trí doanh trưởng của ngài phải lung lay a. Thiên Châu Sư đúng là nhân tài vậy, nhưng không có nghĩa là soái tài (soái trong tướng soái, ý nói là tướng giỏi - DG)."
Nói xong câu đó, Tiêu Sắt quay người bước đi, Thượng Quan Băng Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra.
Chu Duy Thanh vẫn đứng bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi, nhìn thấy Tiêu Sắt sắp đi khỏi, bước ra định đuổi theo, hắn đã sớm không vừa mắt tiểu bạch kiểm này.
Thượng Quan Băng Nhi đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Chu Duy Thanh, lắc lắc đầu.
Mãi đến khi Tiêu Sắt biến mất khỏi cửa, Chu Duy Thanh nhịn không được hỏi: "Doanh trưởng, vì sao ngươi không để ta giáo huấn hắn một chút? Tiêu Sắt này đến tột cùng là cái thứ gì?"
Thượng Quan Băng Nhi trầm giọng nói: "Tiêu đội trưởng là con trai độc nhất của đế quốc tài vụ đại thần Tiêu Vân Thần hầu tước đại nhân, nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi sẽ nhịn hắn đến tận bây giờ sao?"
Nghe Thượng Quan Băng Nhi nói xong, Chu Duy Thanh cũng chấn động: "Không thể nào? Tiêu hầu tước được xưng là đế quốc tài thần. Thiên Cung Đế Quốc của chúng ta ngày càng phát triển, có thể nói đều là công lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198373/chuong-15-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.