Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói: "Không phải ta, là chúng ta. Lão sư đáp ứng giúp cả hai ngưng hình, thác ấn."
"Ta không cần." Thượng Quan Băng Nhi lãnh đạm nói, "Ta bây giờ không có tiền, nhưng chờ đến lúc ta có tiền, ta sẽ mang tiền đến trả cho Hô Duyên tiền bối về Ngự Phong Ngoa ngưng hình quyển trục này. Còn có, Chu Tiểu Béo, ta nói rõ lại lần nữa, ngươi là ngươi, ta là ta, ta và ngươi không có chút quan hệ gì cả. Ta tu luyện hoàn toàn dựa vào bản thân mình cố gắng, sẽ không liên quan gì đến ngươi cả."
Nhìn quang mang kiên định trong mắt Thượng Quan Băng Nhi, Chu Duy Thanh trầm mặc.
Thượng Quan Băng Nhi nói ra những lời này lòng nàng cũng khó chịu, nhưng nàng tuyệt đối không muốn vì miễn phí ngưng hình, thác ấn mà để Chu Duy Thanh tùy ý chiếm tiện nghi của mình, cho dù là bằng miệng cũng không được. Cứ việc nàng đã thất thân cho hắn, nhưng nàng tuyệt đối không để người khác giẫm lên tôn nghiêm của mình. Nàng còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã từng nói với nàng, muốn người khác tôn trọng mình, như vậy nhất định mình phải có sự tự tôn trước đã.
Nhìn bộ dáng trầm mặc của Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi nghĩ hắn sinh khí, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, vừa định nói cái gì đấy để dịu không khí đi một chút, Chu Duy Thanh đã lại ngẩng đầu lên.
Chu Duy Thanh giơ ngón tay cái về phía Thượng Quan Băng Nhi: "Hảo, doanh trưởng, ngươi không hổ là tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198379/chuong-14-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.