Chu Duy Thanh nhức đầu, "Ta nhận sai còn không được sao? Ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi bảo ta ngưng hình cái gì, ta liền hảo hảo ngưng hình cái đó. Cho dù ngươi bảo ta ngưng hình thành một cái đầu heo, ta cũng sẽ không phản đối." Vừa nói, hắn còn đưa hai tay lên đầu, đặt sát hai bên lỗ tai vung vung vẩy vẩy giống như hai tai heo.
"Phì... Ngươi vốn chính là heo mà. Nếu không sao lại gọi là Chu Tiểu Bàn chứ." Thượng Quan Băng Nhi nhìn bộ dáng giả heo đáng thương của hắn cũng nhất thời nở nụ cười, lại một cước nữa đá tới, lần này Chu Duy Thanh lại hoàn toàn hứng đủ một cước, tuy rằng mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố đứng im không nhúc nhích. Trưng ra bộ mặt cam chịu nhận phạt.
Thượng Quan Băng Nhi quẹt tay lau nước mắt trên mặt, oán hận trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ tên Chu Tiểu Bàn đáng chết này là khắc tinh của ta sao? Vì cái gì ta đối với hắn một chút biện pháp cũng không có?
"Ta bảo ngươi ngưng hình cái gì, ngươi phải ngưng hình cái đó, đây chính là ngươi nói đấy . Còn nữa, Ý châu thác ấn của ngươi cũng như vậy."
Chu Duy Thanh liên tục gật đầu, Thượng Quan Băng Nhi đánh hắn, mắng hắn hắn còn không sợ, chỉ sợ mỗi khi chứng kiến nàng khóc. Cái này gọi là đánh là thân, mắng là yêu, giận dỗi liền cho một cước, tên gia hỏa này rất tự tin Thượng Quan Băng Nhi làm những hành động này tức là biểu hiện thân thiết. Nhưng mỗi khi chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chau-bien/1198415/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.